 |
 |
 |
|
Thấm sâu và cứ day dứt về những thứ quá mơ hồ ! Nỗi buồn, sự cô đơn, xa cách... Những cảm xúc ấy chợt ùa về trong đêm...1 trái tim yếu đuối, nhạy cảm, nhưng luôn khao khát 1 tình yêu
|
Cứ sầu đi chàng ngốc. Em chẳng ghé mắt nhìn. Những lão già say xỉn. Trong những chuyện buồn đau !
Mây xám sẽ trôi mau. Trời xanh thì đẹp lắm. Em môi hồng váy trắng. Cười ngạo đời muôn màu!
|
December - Là khi ta có cảm giác sắp bước qua một điều gì đó. Là kết thúc. Là khởi đầu. Là lời tạ ơn cho những cái đã hiện diện trong cuộc đời ta...
|

Tôi vẫn biết, khi một ý tưởng mới kỳ quặc nào đó ra đời sẽ gặp phải thật nhiều sự phản bác của cộng đồng, đã có nhiều ý kiến nặng nề với tôi, tôi không biện minh cho những hành động của mình đã làm, nhưng tôi xin chia sẻ chút xíu về động lực khiến tôi làm điều đó.
Tôi sinh ra trong một gia đình bần nông, cái nghèo và cái khó đập vào mắt tôi quá nhiều. Tôi đã chứng kiến biết bao cuộc sống khổ cực và lạc hậu của những người đời tiếp nối nhau cứ cha truyền con nối. Nhìn cảnh đó khiến tôi luôn suy nghĩ: phải chăng con sải ở chùa thì suốt đời quét lá đa? Phải chăng đó là “truyền thống” ? Để rồi những con người đó tiếp nối cuộc sống lạc hậu nghèo nàn âm thầm, lặng lẽ thôi! Một cuộc sống lười suy nghĩ, an phận, thiếu trách nhiệm với tương lai vậy sao? Riêng tôi thì không thể như vậy được. Tôi phải suy nghĩ và làm điều gì đó cho chính bản thân tôi, gia đình tôi, và cho xã hội. Những suy nghĩ đó khiến tôi, một người sống ở vùng quê nghèo nàn, lạc hậu lao vào cuộc sống năng động, phức tạp nơi Sài Thành đầy gian lao và thách thức.
Với những khao khát cháy bỏng, tôi lao động không mệt mỏi tìm kiếm con đường đi có thể giúp tôi sống có ích cho bản thân, cho cộng đồng. Qua gần mười một năm sinh sống bôn ba không biết mệt mỏi, sống nhờ niềm tin. Qua những công việc tôi làm, qua sách báo, tôi có thật nhiều ý tưởng, nhưng ý tưởng CHUỖI CÀ PHÊ BUÔN HỒ là độc đáo nhất và thực tế nhất. Tôi đã nghiên cứu gần 4 năm nay, tôi có trong tay một ý tưởng tốt, một kế hoạch tốt hoàn chỉnh, nhưng tôi vấp phải rào cản lớn nhất là nguồn vốn ?
Nguồn vốn ở đâu? Đó là câu hỏi khiến tôi không thể nào chợp mắt ngủ được mỗi khi đêm về. Gần 4 năm nay tôi đã đi lên Ngân hàng, Quỹ đầu tư mạo hiểm .v.v. nhưng ở đâu cũng nhận được cái lắc đầu. Người ta cần tài sản bảo đảm các bạn ạ! Họ lại động viên tôi cố lên. Rồi mỗi lúc tôi đọc sách chia sẻ của những người thành công từ 2 bàn tay trắng nó lại giúp tôi có thêm nghị lực để đi tiếp.
Tôi nghĩ rằng thế gian rộng lớn, chắc hẳn sẽ có người có khả năng chia sẻ ước mơ với tôi. Chính vì vậy, thời gian qua tôi đã vẽ lên mặt đường một ý tưởng tìm nhà đầu tư cho CHUỖI CÀ PHÊ MỚI độc đáo với hi vọng nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ tôi. Nhưng có lẽ tôi đã vẽ không đúng chỗ khiến nhiều người bất bình nổi giận.
Tôi thành thật xin lỗi đến cộng đồng. Xin hãy bỏ qua cho tôi. Nêu cần thiết tôi xin tự thú với cơ quan nhà nước vì tôi không muốn vì lợi ích của riêng rôi mà vi phạm pháp luật.
Nhưng dù sao tôi cũng không bỏ cuộc, tìm nhà đầu tư thực hiện bằng được ước mơ. Tôi rất ý thức con đường mà nhiều danh gia tài giỏi đã đi qua không phải là con đường dễ nhất, nhưng theo tôi, đó là con đường hay nhất cho tôi.
Tôi mong tất cả những ai đọc được những dòng tâm sự tâm huyết này thì xin một lần nữa hãy bỏ qua cho tôi, về những việc vẽ trên mặt đường. Và nếu được xin chia sẻ và tư vấn thêm cho tôi nhé, được vậy tôi xin chân thành cảm ơn!
Mọi ý kiến chia sẻ xin thông tin về:
Email: dautucafe@yahoo.com



- (có 10 bạn thích album này)
5.126 lượt nghe