|
Tôi đã luôn tránh bước vào thế giới của người khác, vì biết rằng một khi bước vào thì thật khó để trở ra :-)
Album thật hay... |
|
NiNi
album hay that nhen; nhe nhang nhu mua thu lao xao la vang roi rung. Ban Kem viet hay that .. Ai cung co mot the gioi rieng minh ... cam on truonghero
|
|
tai sao tai nhac o day lai phai nap tien nhi.Chan qua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
Cảm thấy lòng thanh thản vô cùng dù xung quanh ồn ào náo nhiệt. Tuyệt tác âm nhạc của lòng mình...
|
|
minh moi duoc biet den the loai am nhac nhu the nay. minh thuc su thich........... chung ta cung chung tay ung ho nhung abum nay nhe cac ban!
|
|
Ai cũng có một thế giới riêng mình, nơi chỉ cho phép một số người nhất định bước vào. Nếu bạn không được cho phép bước vào thế giới ấy, cũng đừng bận lòng quá nhiều. Bởi ở nơi đó, cơ bản là không cần đến bạn. Mỗi chúng ta khi sinh ra, đều có một vai trò nhất định nào đó. Vậy nên, hãy đến đúng nơi cần mình, để thế giới này không có thêm những nơi khuyết thiếu.
Thế giới của một người, tôi không thể bước vào. Dù đã nhận được lời mời chân thành nhất. Là do cảm giác thôi, tôi không ghét màu xám, nhưng cũng chưa hẳn là thích. Và tôi cũng cho rằng, mình chẳng làm được điều gì đúng đắn trong thế giới đó, dù là làm theo lí trí hay cảm giác thì kết cục vẫn là tôi làm sai. Tôi không vui, người đó không vui. Vậy nên tôi quyết định, thế giới đó, không cần đến tôi. Vì còn thương nhớ, tôi chọn cách đứng ngoài và ngắm nhìn. Lúc người đó gọi, tôi vẫn cứ trả lời khi còn có thể. Như vậy, cũng gọi là yêu chiều hết lòng chăng? Thế giới của tôi, có một người cũng không thể bước vào. Dù tôi cũng đã mời người đó một lời mời chân thành nhất. Là vì điều gì, tôi không biết. Và tôi cũng thấy rằng, người đó cũng chẳng làm được điều gì đúng đắn trong thế giới này, dù là làm theo lí trí hay cảm giác thì kết cục vẫn là làm sai. Tôi mỏi mệt, người đó mệt mỏi. Vậy nên, tôi quyết định, tôi mời người đó bước ra khỏi thế giới của mình. Thương nhớ. Thương nhớ? Tại sao lại là thương nhớ. Vì đã không còn gần nhau nữa, đã ở rất xa nhau. Cái sự xa xôi thì mấy khi khiến cho con người ta vui đây? Cho nên thương nhớ cũng mấy khi vui? Nhiều lúc, tôi cứ tự hỏi thương nhớ có màu gì? Sao mà cảm giác cứ cho ra màu tím. Thế đấy, lại một lần nữa tôi quyết định theo cảm giác màu sắc về một thứ vốn không có màu sắc rằng thứ đó có màu sắc, mà còn là màu tím nữa cơ. Bạn tôi nói, hãy cứ vùi đầu vào bận rộn đi, để dễ quên những điều muốn quên. Tôi đã bận rộn. Sau đó thì nghiệm ra một điều rằng. Bận rộn giống như ăn kem bông vậy. Nhìn thì rất to, nhưng khi vừa đưa vào miệng thì lại tan biến hết, cảm giác có chút hụt hẫng. Chỉ cần ngơi bận rộn thì thế nào đây? Chẳng phải là mỏi mệt cả tinh thần lẫn thể xác hay sao? Bận rộn là kem bông, nghĩ vậy mà hóa ra chẳng phải vậy. Khi còn ý thức được muốn quên điều gì thì đúng là mình đang nhớ điều đó rõ lắm đấy. Tôi không muốn quên anh ấy. Chưa bao giờ muốn quên. Dù có những lúc đau khổ quá thì cũng từng ước thật tốt nếu chúng tôi không hề biết đến nhau, lúc đó. Vì không muốn quên nên tôi không cố quên. Vài thứ anh ấy tặng tôi vẫn cất giữ và nâng niu. Thư từ không vứt bỏ mà để đó, thỉnh thoảng đọc lại và cười khúc khích khi nhận ra rằng, anh ấy chẳng thay đổi, chỉ có tôi là già dặn đi chẳng ngô nghê như thế nữa. Bất giác, tôi nghĩ đến anh chàng Ivan trong " Nếu em thấy anh bây giờ ". Anh ấy, không dịu dàng và ngọt ngào như anh chàng Ivan nhưng lại thú vị và lãng mạn theo một cách rất riêng. Chỉ có điều, cả anh ấy, cả Ivan cuối cùng đều biến mất. Làm cho tôi không thể nhìn thấy nữa, không thể biết anh ấy đang ở đâu nữa. Cuộc sống không có anh ấy vẫn mang tên là CUỘC SỐNG. Cuộc sống có anh ấy trở nên tuyệt hơn nhưng vẫn tên là CUỘC SỐNG, không thể tên là CUỘC SỐNG CÓ ANH ( nghe thật sến và lủng củng !), hay tên là QUẢ TÁO . ( Đột nhiên thèm ăn táo nên nghĩ vậy. ^^ ) Cho nên cứ nhẫn nại, đi cùng thời gian rồi thì mọi điều sẽ tìm cho được một bên neo đậu bình yên. Tối qua, ngồi đọc lại những lần nói chuyện với nhau trên Y!M, tôi nhớ ra được nhiều điều thật hay ho ở con người anh ấy, và cũng nhận ra rằng, thời gian qua mình đã quên đi những điều đó. Có đôi khi, nỗi nhớ lại là quên ... Tôi vui. P/S : Cho một ngày mưa và cho Forgetting |
|
makinotsukushi
Bài 1 hay quá!
|
|
atuan2710
Hay wa! Nhu nhung con gio, lan nuoc, con suoi mat chay khep nguoi. Co nhung luc nhu dang tam tinh, dang ke cho minh ve nguon cua no.
|
|
htd1125
minh thich nhac loai nay qua
|
|
hoansucu
ai zà zà , mới online , chưa nghe không biết thế nào , zô nghe thử coi...hehe !!!!!
|
|
hoansucu
xin chào tất cả các bạn , chúc các bạn sắp bước wa một năm mới với nhiều dự định mới , nhiều thắng lợi mới , tiếp tiếp những thắng lợi của năm vừa qua...
|
|
thanhtam312
moi me doi voi minh qua
|
|
cứ tưởng đã khuya lắm rồi....
|























































